Nghe nói chú yêu LOLI
Phan_27
Y tá nói là cô đã uống thuốc ư? Rõ ràng cô nhớ là mình uống sữa cơ mà. Nhưng cô ngủ mê mệt như vậy, có lẽ là uống thuốc thật. Nhưng y tá đưa thuốc khi nào, tại sao cô không nhớ?
Đầu óc Mộc Mộc rối loạn.
“Chúng ta ra ngoài chơi đi.” Phó Dịch Phong đề nghị.
“Làm ơn, bây giờ chúng ta đang nằm viện, là bị bệnh, mà bị bệnh thì phải nằm trên giường chữa bệnh.”
Mộc Mộc thấy lá gan của Phó Dịch Phong này thật lớn, mới trải qua một đợt sinh tử mà vẫn muốn ra ngoài chơi.
“Yên tâm, đi thăm ông nội tôi thôi, sức khỏe của ông tôi dạo này không tốt lắm, luôn trong tình trạng hôn mê.” Phó Dịch Phong buồn rầu nói.
“Mình anh đi thăm không được sao?” Mộc Mộc thật sự không muốn dính dáng đến nội bộ phức tạp của Công ty HG nữa.
“Bác sĩ và ba tôi không cho phép tôi ra ngoài, chỉ có mình cô mới giúp tôi được thôi. Từ nhỏ ông đã nuôi dạy tôi khôn lớn, là người tôi quý trọng nhất, tôi phải đi thăm ông.” Trong giọng nói của Phó Dịch Phong ấy thế mà lại có tia cầu xin.
Mộc Mộc chưa từng thấy anh ta cầu mình bao giờ, trong ấn tượng của cô, anh chàng này là người cho dù bị gãy mất một chân cũng sẽ túm lấy bác sĩ ra lệnh đưa anh ta đi.
Xem ra nhân tính của anh ta càng lúc càng tăng, Mộc Mộc quyết định giúp anh ta một lần.
Hai người kết hợp thành công lừa được bác sĩ, chuồn ra khỏi bệnh viện, đi vào khu chăm sóc đặc biệt.
Nhưng trong phòng chăm sóc đặc biệt đã có người vào trước, hơn nữa còn không phải là một người.
Trầm Ngang, Mạc Quyên, và một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi.
Người đàn ông này Mộc Mộc thường thấy trong các tạp chí kinh tế và tài chính, đó là chồng của Mạc Quyên, Phó Miểu.
Ba người dường như đang tranh cãi, Phó Dịch Phong lôi Mộc Mộc vào một góc tường, giơ tay làm động tác ‘suỵt’.
Nếu là bình thường, Mộc Mộc chắc chắn sẽ rất vui vẻ nghe lén, nhưng mà lần này ba người bị nghe lén lại có quan hệ quá lớn với cô.
Mộc Mộc không muốn nghe, nhưng lại bị Phó Dịch Phong giữ chặt.
Vì thế một đoạn hội thoại lọt vào tai cô –
“Mạc Quyên, cô nghĩ rằng giờ tôi vẫn sẽ tin tưởng hai người sao?”
“Phó Miểu, bây giờ là lúc nào, anh đừng ghen tuông vớ vẩn nữa.”
“Bởi vì bây giờ là thời điểm quan trọng, cho nên tôi mới không muốn bị người ngoài tính kế, hơn nữa còn bị vợ cắm sừng mà chết!”
“Phó Miểu, nhiều năm như vậy, nếu em và Trầm Ngang muốn hợp lại thì đã sớm hợp, cần gì phải đợi cho tới bây giờ.”
“Có lẽ bây giờ mới bị tôi phát hiện, đúng không?”
“Phó tiên sinh, không có bằng chứng, xin ông đừng ăn nói lung tung.”
“Bằng chứng ư? Vậy phải hỏi Mạc Quyên, tại sao cô ấy lại phải dùng trăm phương nghìn kế chia rẽ cậu và bạn gái chứ?”
“Mạc Quyên, rốt cuộc thì cô đã làm gì?”
Mạc Quyên không nói nữa, Mộc Mộc dỏng tai lên đợi hồi lâu, mới nghe thấy cô ấy khẽ cười, tựa như đã hạ quyết tâm nói thẳng: “Thôi bỏ đi Trầm Ngang, nếu anh ta đã biết hết rồi thì chúng ta cũng đừng che giấu nữa.”
Nghe vậy, trái tim Mộc Mộc như bị buộc vào tảng đá, nhanh chóng rơi xuống vực thẳm.
“Đúng vậy, em và Trầm Ngang vẫn còn tình cảm. Lúc trước chia tay thật sự là lỗi của em, nhiều năm trôi qua nhưng cả hai bọn em vẫn không thể quên nhau. Có điều em và anh ấy đều là những người đủ trưởng thành, muốn dùng lý trí để chặt đứt tình cảm, cho nên em mới xuất ngoại với anh, còn anh ấy qua lại với Lâm Mộc Mộc để quên em. Nhưng lần về nước này em bỗng phát hiện em vẫn còn tình cảm với anh ấy, cho nên em ghen, dùng mọi cách chia rẽ anh ấy và Lâm Mộc Mộc. Mà anh ấy cũng nhận ra tình cảm của mình, không muốn lợi dụng Lâm Mộc Mộc nữa nên tiện thể chia tay với cô bé. Thật ra em định chờ cho đến khi tình hình ở công ty ổn định mới đề cập tới chuyện ly hôn với anh, nhưng anh đã biết hết rồi thì em đây cũng không muốn gạt anh nữa……”
Sau đó cô ấy còn nói rất nhiều, nhưng Mộc Mộc không thể nghe thêm được nữa.
Cô chỉ nhớ rõ một ý.
Trầm Ngang và Mạc Quyên vẫn còn yêu nhau, hóa ra Trầm Ngang vì muốn quên Mạc Quyên mới qua lại với mình, hóa ra cô thật sự là một người thay thế.
Thì ra là vậy.
Mộc Mộc hồn bay phách lạc bị Phó Dịch Phong kéo ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt, đợi đến khi cô khôi phục tinh thần mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, trên bàn là những chai rượu xếp gọn gàng.
“Khi thất tình, chỉ có rượu mới có thể giải sầu.” Phó Dịch Phong mở một chai rượu, đưa cho cô.
Mộc Mộc nhận lấy, ngửa cổ uống.
p/s: Chắc đến đây thì mọi người cũng biết người nhờ Tần Hồng Nhan đưa đồ đến cho Mộc Mộc không phải là Trầm Thịnh Niên mà là Trầm Ngang
Chương 72 uống rượu thật tốt, Mộc Mộc liên tục uống từng ngụm từng ngụm.
Mới đầu còn cực kỳ khó chịu, nhưng sau khi uống đến cảnh giới nhất định thì rượu sẽ trở thành nước. Mà lúc này cô đã biến thành du khách trên xa mạc, khát nước vô cùng.
Thần trí của cô bắt đầu mơ hồ, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Những quá khứ ngọt ngào bắt đầu ám ảnh cô.
Khi hai người mới ở chung, anh quan sát phát hiện ra cô mỗi lần mang giày cao gót sẽ bị chầy da chân, vì thế anh âm thầm dùng bông tẩm giấm bôi sau gót giày để gót giày mềm hơn.
Cô kén ăn, mỗi lần ăn cơm đều để thừa đồ ăn rất nhiều. Mỗi lần như vậy anh đều nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, sau đó gắp lấy đồ ăn thừa của cô vào bát, rồi tiếp tục ăn.
Tình cảm sâu đậm giống như mật ngọt, gắt gao quấn quanh cổ cô, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Mộc Mộc uống rất nhiều, cô muốn say, muốn quên đi đau khổ. Biết rõ rượu là thuốc độc, nhưng lại không thể ngừng uống.
Uống đến giọt cuối cùng, dĩ nhiên cô đã trở nên đờ đẫn, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt.
Ấy vậy mà người bên cạnh lại không ngừng lảm nhảm.
“Mộc Mộc, đồng ý qua lại với tôi đi.”
Đây hình như là giọng nói của Phó Dịch Phong.
“Không…… Không được……”
Ngay cả trong lúc say, Mộc Mộc vẫn cự tuyệt.
“Tại sao không được, cô vẫn nhớ Trầm Ngang ư? Nhưng anh ta đã chọn ở cạnh Mạc Quyên, cô cũng vừa nghe thấy đấy thôi.”
Đúng vậy, cô đã nghe thấy tất cả.
Nghe thấy sự thật đau lòng kia.
Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn không thể đồng ý với
Bởi vì, tuy Trầm Ngang đã quên cô, nhưng cô vẫn chưa quên được anh, cô cần thời gian để chữa lành vết thương.
Cô cần rất rất rất nhiều thời gian.
Mộc Mộc bắt đầu lắc đầu, không ngừng lắc đầu.
“Cô vẫn yêu anh ta sao? Rốt cuộc anh ta có gì tốt chứ?” Nghe giọng nói, có thể nhận ra Phó Dịch Phong đang tức giận.
Mộc Mộc từ từ nhắm hai mắt, cười khổ: “Anh ấy không tốt, nhưng tôi……tôi vẫn yêu anh ấy.”
Yêu không thể kiềm chế.
Giây tiếp theo, Mộc Mộc bỗng thấy bả vai mình bị nắm mạnh.
Rất đau, sức lực đó chứa đầy sự tức giận.
“Đó là bởi vì trong cuộc sống của cô gặp quá ít đàn ông, cho nên mới nhớ mãi anh ta. Mộc Mộc, cho tôi một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội đi.”
Mộc Mộc say đến mức không còn sức để nói, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.
Đột nhiên cô cảm giác cơ thể mình được đặt lên sô pha mềm mại, sau đó một bờ môi xa lạ tấn công hai má cô.
Bờ môi đó không có độ ấm quen thuộc mà vô cùng lạnh lẽo. Mộc Mộc bắt đầu giãy dụa, bắt đầu tránh né bờ môi khiến cô không thoải mái, nhưng vừa động đậy thì cơ thể liền bị giữ chặt chẽ.
Cô cực kỳ sợ hãi, loại sợ hãi cực độ này khiến cô đang chìm trong men say cũng phải mở to mắt.
Cô nhìn thấy Phó Dịch Phong đang đè lên người mình.
Trong đôi mắt của anh ta không cho phép từ chối, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh khi nhìn thấy đồ vật yêu thích nhất định phải đòi bằng được, loại cố chấp này khiến cô thấy sợ hãi cực độ.
“Phó Dịch Phong…… anh mau để tôi đứng dậy.” Ngay cả Mộc Mộc cũng nghe thấy được nỗi sợ hãi trong giọng nói của mình“Tối nay tôi sẽ không để em đi.” Giọng Phó Dịch Phong rất nhẹ, như con rắn độc tàn ác, cuốn chặt lấy trái tim cô.
“Anh đây là đang cưỡng bức, mau để tôi đi!” Mộc Mộc muốn giãy dụa, nhưng hai tay hai chân lại bị anh ta khóa chặt.
Như một con bướm tiêu bản bị đâm thủng.
Một người phụ nữ đang say làm sao có thể chống lại sức mạnh của người đàn ông chứ, hơn nữa động tác của anh ta cũng không dịu dàng như của Trầm Ngang, Mộc Mộc hoàn toàn bị anh ta giữ chặt.
“Tôi sẽ hận anh.” Ngọn đèn trên trần nhà lay động, cô giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm: “Tôi sẽ hận anh đến chết.”
“Ít nhất hận cũng là một loại cảm xúc để tiến đến tình yêu.”
Phó Dịch Phong nói xong liền bắt đầu cởi cúc áo cô, Mộc Mộc nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, giống như tiếng trái tim cô đang tan vỡ.
Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm nhận được môi anh ta đang di chuyển đển cổ mình. Phụ nữ chính là một loại sinh vật có tính cảm, khi bị một người mình không thích chạm vào tuyệt sẽ cảm thấy khó chịu.
Mộc Mộc hận nhất chính là bản thân mình.
Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng cô vẫn không thể rút ra bài học. Dễ dàng tin người khác để khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Ngay lúc Mộc Mộc muốn cắn lưỡi tự sát đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đá văng, ngay sau đó Phó Dịch Phong đang đè trên người cô gọi ra tên một người.
“Trầm Ngang.”
Có phải là ảo giác của cô không, nước mắt Mộc Mộc tuôn rơi.
Trầm Ngang làm sao có thể xuất hiện, anh ấy đang ở bên Mạc Quyên, làm sao anh ấy có thể đến cứu mình được chứ.
Một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống sô pha, không đợi giọt thứ hai rơi xuống Mộc Mộc đã thấy sức nặng trên người mìnhay sau đó cô nghe thấy những tiếng ‘bùm bụp’ liên tiếp.
Mộc Mộc khó khăn cử động cơ thể ngồi dậy, khi cô mở mắt liền thấy vụ xô xát giữa Trầm Ngang và Phó Dịch Phong.
Cô chưa bao giờ thấy Trầm Ngang dữ tợn như vậy, đôi mắt đen như mực, bên trong là ngọn lửa phẫn nộ điên cuồng, như là muốn giết người. Mà anh quả thật đã làm như vậy, mỗi một lần xuống tay đều không chút lưu tình, mỗi một cú đấm đều giống như muốn lấy mạng người ta.
Phó Dịch Phong chỉ còn lực chống đỡ, miệng mũi, khắp nơi đều là máu tươi, khuôn mặt thê thảm đến cực điểm.
Mộc Mộc mở miệng, cố gắng gọi: “Trầm Ngang”.
Mà sau khi nói xong, nước mắt càng tuôn ra như suối.
Anh vẫn đến đây, vẫn đến cứu vớt lấy cô.
Giọng của cô giống như một liều thuốc an thần, lập tức khiến Trầm Ngang đang điên cuồng tỉnh táo lại. Đấm một cú cuối cùng vào người Phó Dịch Phong, sau đó đi đến bên cạnh Mộc Mộc, cúi người ôm lấy cô.
“Em muốn về nhà.” Mộc Mộc chôn mặt vào lồng ngực anh, cúi đầu nói.
“Bây giờ chúng ta lập tức trở về.” Trầm Ngang nhẹ giọng dỗ dành, giọng nói như một bài thánh ca, dịu dàng thanh nhã.
Ngay lúc anh đi tới cửa, Phó Dịch Phong bị đánh nằm bẹp dí trên đất bỗng nhiên mở miệng.
“Trầm Ngang, quả nhiên, cô ta là yếu điểm của mày.”
Trầm Ngang ôm Mộc Mộc, không thèm quay đầu: “Nếu mày còn dám động đến một sợ tóc của cô ấy, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Cho dù cả gia tộc nhà họ Phó, vì cô ấy tao cũng có thể xem là kẻ thù.”
Sau đó, Trầm Ngang không chút do dự đi ra ngoài.
Nhưng trong đầu Mộc Mộc không ngừng vang vọng lời nguyền rủa cuối cùng của Phó Dịch Phong: “Trầm Ngang, vì cô ta, mày sẽ thất bại.”
Trầm Ngang đưa Mộc Mộc trở về căn hộ ở khu chung cư Thịnh Nguyên, nơi này có chiếc giường mềm mại, có sữa nóng, còn có vòng ôm ấp áp của Trầm Ngang.
Mộc Mộc giống như một đứa trẻ bị hoảng sợ tột độ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cô vẫn ôm lấy Trầm Ngang, không hề buông tay.
Trầm Ngang nằm bên cạnh Mộc Mộc, ôm chặt lấy cô, cúi đầu trấn an.
“Không có chuyện gì, đã có anh ở đây rồi.”
Chỉ một câu như vậy nhưng cũng để để trái tim cô bình tĩnh trở lại.
Giờ phút này Mộc Mộc vô cùng mỏng manh yếu đuối, cô không thể suy nghĩ nhiều hơn. Rốt cuộc Trầm Ngang yêu ai, lời của Phó Dịch Phong có ý gì, cô đã không còn sức để nghiên cứu.
Cô chỉ muốn có anh ở bên cạnh.
Anh ôm cô, hôn lên trán cô, vuốt ve đầu cô, khiến cho cô cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Trong hơi thở quen thuộc, Mộc Mộc nằm trong lòng Trầm Ngang dần dần thiếp đi.
Chương 73
Đợi Mộc Mộc ngủ say Trầm Ngang mới lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc của Mạc Quyên.
Số lượng đều là một.
Cũng giống như cách làm người của cô, đơn giản mà hiệu quả, không dây dưa dài dòng.
Nội dung tin nhắn là “Em đang ở dưới nhà anh, khi nào được thì anh xuống đây nói chuyện.”
Trầm Ngang nhẹ nhàng bố trí ổn thỏa cho Mộc Mộc, sau đó mới lặng lẽ ra ngoài, vào thang máy xuống lầu.
Khi Trầm Ngang đến, Mạc Quyên đang ngồi trên một cái ghế bên cạnh bờ ao, bên cạnh là túi xách hermes số lượng có hạn
Trầm Ngang nhớ, mong ước của Mạc Quyên đó là có một căn phòng chứa toàn túi xách hermes số lượng có hạn, mỗi loại một màu.
Anh từng nói đùa rằng những túi xách kia toàn là xác chết động vật, lúc ấy cô nói, cho dù có chết cô cũng phải chết giữa đám xác chết hoa lệ này.
Trải qua nhiều năm cố gắng, cuối cùng cô cũng đã thực hiện được mong ước của mình.
“Lại cái mới sao?” Trầm Ngang ngồi xuống bên cạnh cô, dùng ánh mắt chỉ chỉ vào cái túi xách có trị giá bằng cả một căn nhà.
“Đúng vậy. Nếu anh thích em sẽ giúp anh mua một cái cho cô bạn gái nhỏ của anh, dùng tên của em có thể tiết kiện được khá nhiều thời gian chờ đấy.” Mạc Quyên đưa cho Trầm Ngang một điếu thuốc.
Trầm Ngang từ chối điếu thuốc, cùng với lời đề nghị của cô.
“Cô ấy thích tôi dẫn cô ấy đi ăn hơn.”
“Thật dễ thỏa mãn.” Mạc Quyên dựa lưng vào ghế, thở dài: “Khiến anh say mê chắc là vì sự đơn giản của cô bé, đúng không?.”
“Không phải” Trầm Ngang lắc đầu: “Là sự cố chấp của cô ấy.”
“Cố chấp?”
“Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là hôm tôi mang thức ăn khuya cho cô ấy, nhưng vì quá muộn nên ký túc xá đã đóng cửa, không thể đi vào. Tôi đang chuẩn bị rời đi, bỗng phát hiện ngày thường cô ấy dịu dàng ít nói là thế, ấy vậy mà lại trèo tường, chỉ vì muốn gặp tôi. Khi cô ấy nhảy xuống tựa như một con bướm đêm tuyệt đẹp, đôi mắt sáng ngời, ánh sáng ấy chiếu xuống hai má, đẹp không nói lên lời. Từ lúc đón lấy cô ấy nhảy xuống, tôi đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô gái này rời khỏi cuộc sống của mình.” Trầm Ngang nhìn xuống những gợn nước trong ao, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Xem ra cô ấy chính là gót chân a sin, là yếu điểm của anh.” Mạc Quyên nhả một hơi, khói thuốc lượn lờ bao phủ quanh gương mặt cô, càng tăng thêm vẻ quyến rũ: “Nhưng anh phải biết rằng, chính yếu điểm duy nhất này sẽ khiến anh hoàn toàn bị hủy diệt.”
Trầm Ngang thản nhiên cười: “Nếu cô ấy là yếu điểm, như vậy giữa yếu điểm và hủy diệt, tôi lựa chọn vế trước.”
Mạc Quyên quay lại, cau mày: “Trầm Ngang, bây giờ Phó Lỗi và chúng ta là một sống một chết, thủ đoạn gì cũng phải sử dụng. Nếu Phó Miểu sụp đổ, chắc chắn ông ta sẽ hạ thủ với anh. Nhiều năm qua, anh giống như một tảng đá đứng sừng sững không ngã, chẳng lẽ bây giờ chỉ vì một cô gái như vậy mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vất vả mới có được sao?”
“Cô ấy không phải là ‘một cái cô gái như vậy’,” Trầm Ngang sửa lại cho đúng: “Cô ấy là Lâm Mộc Mộc.”
“Trầm Ngang, anh thật sự điên rồi, vì một người phụ nữ, vì một tình yêu ảo tưởng mà anh sẵn sàng từ bỏ giàu có và quyền lực sắp vào lòng bàn tay như vậy ư?” Mạc Quyên cảm thấy khó có thể hiểu nổi.
Trong thế giới của Mạc Quyên, chỉ có vật chất mới thật sự tồn tại.
Chẳng hạn như tiền gửi ngân hàng, vàng bạc, đồ trang sức, hàng hiệu.
Những thứ thật sự tồn tại mới khiến cô có cảm giác an toàn.
“Mạc Quyên, đây là nguyên nhân khiến hai chúng ta không thể ở bên nhau.” Sườn mặt Trầm Ngang trong bóng đêm càng trở nên hấp dẫn hơn: “Thứ cô muốn và thứ tôi muốn chưa bao giờ giống nhau.”
“Em thật sự không thể hiểu được những gì anh muốn, em chỉ biết muốn thành đại sự thì nhất định phải học được cách từ bỏ những điều nhỏ nhặt. Chỉ cần từ bỏ cô ấy, anh có thể có được một nửa giang sơn Phó gia, hơn nữa, anh có dám nói là anh không hề bị hấp dẫn bởi những thứ này không?” Mạc Quyên cố gắng thuyết phục.
Trầm Ngang cười khẽ: “Bị hấp dẫn chỉ có cô, đối với gia sản nhà họ Phó, tôi chẳng thấy hứng thú.”
“Vậy em thì sao? Anh cũng không có hứng thú với em sao?” Mạc Quyên đột nhiên quay đầu, mặt đối mặt, sự quyến rũ của cô đã ăn sâu vào xương cốt, chứ không phải chỉ là
Mà chính sự quyến rũ này mới khiến người ta bị hãm sâu, không thể kiểm soát.
Nhưng trong mắt Trầm Ngang từ lâu đã không còn thấy sự quyến rũ này nữa, anh lặng lẽ di chuyển vị trí, hỏi ngược lại: “Vấn đề này, tôi nghĩ cô đã biết đáp án từ lâu rồi mới đúng– sở dĩ tôi đồng ý giúp cô, chẳng qua là vì áy náy đối với đứa bé đó và cô mà thôi.”
Lời nói của Trầm Ngang làm cho Mạc Quyên bỗng nhớ về mùa đông năm ấy.
Cô quen Phó Miểu, anh ta có thể cho cô tất cả mọi thứ cô muốn, trừ hôn nhân. Đúng là cô yêu Trầm Ngang, nếu nỗ lực cố gắng, cô cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng thời thanh xuân của phụ nữ chẳng được bao lâu, cô phải tận dụng hết thời gian tươi đẹp nhất đó để hưởng thụ quần áo đẹp, đồ ăn ngon.
Cho nên cô lén qua lại với Phó Miểu sau lưng Trầm Ngang, cùng anh ta lên giường.
Hơn nữa, còn bị Trầm Ngang bắt tại trận.
Cô nhớ rõ, khi chia tay cô đã nói với Trầm Ngang rằng “Em yêu anh, nhưng em càng yêu chính mình.”
Phó Miểu quả thật mê muội vì cô, anh ta mua nhà, mua đồ trang sức, mua hàng hiệu cho cô, đáng lẽ cô nên thỏa mãn mới đúng.
Nhưng lòng tham của con người là vô đáy, cô bắt đầu muốn càng nhiều, vì thế vụng trộm mang thai con của Phó Miểu.
Lúc đó cô còn trẻ, còn non nớt, không biết che dấu, rất nhanh bị vợ Phó Miểu biết được, cho nên bà ta muốn giết đứa con trong bụng cô.
Tai nạn xảy ra vào ngày cô đến nhà Trầm Ngang lấy một tài liệu quan trọng, khi ra cửa cô bỗng có dự cảm bất thường, cô cầu xin Trầm Ngang cho cô ở lại thêm một lúc, chờ Phó Miểu phái người tới đón. Nhưng Trầm Ngang không đồng ý, khi đó anh không tin vào những gì cô nói, cũng không muốn nhìn cô thêm một lúc.
Anh đẩy cô ra khỏi cửa.
Ngay lập tức, Trầm Ngang từ cửa sổ tận mắt thấy cô bị người của vợ Phó Miểu phái người đến mai phục ngoài cổng đánh ngã.
Thai nhi trong bụng không giữ được, hơn nữa bởi vì bị thương nghiêm trọng cho nên đời này cô không thể sinh c
Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Mạc Quyên bỗng ngộ ra một điều, sống là phải ra tay tàn nhẫn. Cô dùng hết thủ đoạn, trong vài năm cuối cùng cũng khiến cho vợ Phó Miểu rớt ngôi, còn mình thành công ngồi vào vị trí ấy.
Mà Trầm Ngang cũng bởi vì áy náy mới đồng ý giúp cô hỗ trợ Phó Miểu.
Đời này, cô chiếm được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều.
Mạc Quyên hít sâu một hơi, cố gắng để mình thoát khỏi dòng kỷ niệm, bỗng nghe thấy Trầm Ngang tiếp tục nói: “Mấy năm qua, những gì tôi làm cho hai người, cũng đã để bù đắp hết áy náy. Mà cô lại vì lợi ích bản thân, không ngại chia rẽ tình cảm giữa tôi và Mộc. Phải nói rằng, về điểm này tôi rất tức giận.”
Chương 74
“Em có làm gì sao?” Mạc Quyên chuyển ánh mắt sang nhìn nơi khác.
“Cô biết tôi bị mũi viêm nghiêm trọng, khứu giác không minh mẫn nên cố ý đổ nước hoa ra văn phòng của tôi, khiến Mộc Mộc hiểu lầm. Lại mua chuộc y tá, biết được tôi và cô ấy cãi nhau, cố ý trước mặt cô ấy nói dối để cô ấy hiểu lầm càng sâu. Thậm chí hôm nay biết rõ Mộc Mộc và Phó Dịch Phong nghe lén, nhưng vẫn nói dối về mối quan hệ của chúng ta….. Đúng vậy Mạc Quyên, mỗi chuyện cô làm, tôi đều biết.” Giọng điệu Trầm Ngang mang ý tứ cảnh cáo.
“Em làm như vậy, không phải là đang gián tiếp giúp anh sao?” Mạc Quyên phản bác: “Anh chẳng phải muốn Lâm Mộc Mộc tạm thời thoát ra khỏi chuyện này, cho nên mới đồng ý để cô ấy chuyển ra ngoài sống còn gì?”
Trầm Ngang trầm mặc không nói.
Mạc Quyên hừ lạnh: “Trầm Ngang, dựa vào năng lực của anh, chắc chắn có thể tiến được xa hơn so với bây giờ. Nhưng chỉ vì anh quá nặng tình, cho nên mới lần lượt mất đi cơ hội. Ví dụ như sáng nay, biết rõ Phó Dịch Phong làm như vậy là muốn bức anh xuất thủ. Nếu anh gắng nhịn một lá gọi người đến cứu Lâm Mộc Mộc thì đã không bị thất bại trong gang tấc rồi.”
Trầm Ngang hiểu ý Mạc Quyên, nhưng nếu anh có thể nhịn được thì đã không phải là đàn ông.
Mấy ngày qua, anh vẫn phái người đi theo Mộc Mộc, lo lắng sợ cô sẽ gặp chuyện không may. Hôm nay sau khi Phó Dịch Phong đưa Mộc Mộc đến nhà trọ của anh ta, anh thật sự lo lắng, một mực đứng ở ngoài cửa chờ. Nghe thấy tiếng Mộc Mộc kêu cứu, anh kiềm chế không được, đá văng cửa, vừa vào liền thấy cảnh khiến anh sôi máu.
Anh đúng là không đủ lý trí không đủ kiềm chế, nhưng khi thấy người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác làm nhục mà vẫn có thể duy trì được bình tĩnh và lý trí, thì chẳng đáng mặt đàn ông.
“Tổ kiểm tra kỷ luật đã bắt đầu điều tra thư ký Lưu, mà anh ta lại phụ trách mảng đấu thầu mảnh đất ở trung tâm thành phố, nhất định sẽ trở thành tâm điểm điều tra. Mà trong lần đấu thầu đó, anh lại liên lạc với anh ta rất nhiều. Bây giờ thư ký Lưu bị lật đổ, người Phó Lỗi chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này để lật đổ anh.” Mạc Quyên đề cập đến trọng điểm.
Đây cũng là chuyện cô lo nhất, Trầm Ngang sụp đổ tương đương với việc Phó Miểu bị mất cánh tay bên phải, vả lại giờ là thời điểm quan trọng, vô cùng nguy hiểm.
“Em biết anh rất thận trọng khi làm việc, nhưng trăm mối tất có một sơ hở, không đề phòng bị người Phó Lỗi phái Lily âm thầm động tay động chân, tài khoản ngân hàng ở công ty có một lỗ hổng. Khi Viện kiểm sát điều tra nguyên nhân, chắc chắn sẽ tìm ra được. Hơn nữa việc lần đó là do Lâm Mộc Mộc xử lý, đến lúc đấy chắc chắn sẽ họ sẽ tìm đến cô bé đầu tiên. Cô bé một là nhận tội, hai là khai tên anh ra.” Giọng Mạc Quyên phẳng lặng như mặt nư���c trong ao, lạnh lẽo không chút tức giận: “Nói thật, loại con gái yếu đuối trẻ con này thật sự không hợp với anh. Cô bé sẽ làm liên lụy đến anh, mà anh cũng sẽ làm hại đến cô bé, cho nên em mới dùng mọi biện pháp để tách hai người ra.”
Trầm Ngang hừ nhẹ, giọng nói so với bóng đêm còn lạnh lùng hơn: “Đừng nói như kiểu những gì cô làm đều là đúng cả, chẳng qua cô muốn biến tôi trở thành một công cụ lãnh huyết vô tình làm việc cho cô mà thôi. Nhưng Mạc Quyên à, tôi sẽ không bao giờ bị cô kiểm soát đâu. Như tôi đã nói, những gì tôi nợ cô tôi đều đã trả hết rồi, về sau đường tôi, tôi sẽ đi.”
“Bằng của anh căn bản không thể bảo vệ cô bé chu toàn.” Mạc Quyên vứt điếu thuốc xuống mặt đắt, dùng gót giày nhọn mười phân dẫm lên.
“Sao cô biết là không thể?” Trầm Ngang nghiêng đầu, sống mũi cao thẳng vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không khí.
“Trừ khi……” Toàn thân Mạc Quyên chấn động, dùng ánh mắt kinh dị nhìn Trầm Ngang: “Chẳng lẽ anh muốn…… Anh điên rồi!”
Trầm Ngang đứng dậy, chiếc áo khoác màu đen hòa tan vào đêm tối: “Mạc Quyên, cô sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”
Khi Mộc Mộc thức dậy đã thấy khuôn mặt Trầm Ngang ngủ say bên cạnh.
Ngũ quan khôi ngô tuấn tú, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại, quả nhiên là một khuôn mặt đẹp trai.
Đáng tiếc hai hàng lông mày lại nhíu chặt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian